Cuộc sống trị vì Joan_I_của_Navarre

Công chúa Navarre

Joan sinh ra ở Bar-sur-Seine, Champagne vào ngày 14 tháng 1 năm 1273 và là là một công chúa của Nhà Blois.[2] Cha Joan là một vị vua của vùng Navarre, và mẹ của Joan là Blanche xứ Artois, một vương hậu hạ cấp xứ Navarre (Thái hậu) từng nắm giữ vương quyền Navarre như một vị nhiếp chính cho con gái và hạt Champagne, cho đến khi Joan đã đủ lớn để tự trị vì. Năm sau, sau sự qua đời của cha bà, bà trở thành Nữ bá tước Champagne và nữ hoàng của Navarre.[3] Mẹ bà, Blanche, là người giám hộ và nhiếp chính của bà ở Navarre. Nhiều thế lực khác nhau, cả nước ngoài và người Navarre, đã tìm cách lợi dụng thiểu số người thừa kế và "điểm yếu" của nữ nhiếp chính, khiến Joan và mẹ bà phải tìm đến sự bảo vệ tại tòa án Philip III của Pháp. Mẹ bà đến Pháp năm 1274 và theo Hiệp ước Orleans năm 1275, Joan phải đính hôn với một trong những người con trai của Philip (Louis hoặc Philip).[4] Do đó, Blanche đặt con gái của mình và chính phủ Navarre dưới sự bảo vệ của Quốc vương Pháp. Sau này, Philip lên trị vì vua Navarre cùng Joan. Nhưng trên thực tế, không rõ liệu bà có từng sống ở Navarre trong thời thơ ấu hay không.[2] Và từ đó dấy lên một nghi vấn có nên cho bà là Nữ hoàng Navarre hay không.

Vương hậu Pháp

Năm 11 tuổi, Joan kết hôn với Philip IV,vua tương lai của Pháp vào ngày 16 tháng 8 năm 1284 và bà trở thành vương hậu của Pháp vào năm 1285 một năm sau đó. Lần lượt ba người con trai còn sống của họ sẽ trở thành vua của Pháp và cũng đều thừa kế luôn và cũng làm vua Navarre: Louis, PhilipCharles, còn cô con gái duy nhất còn sống của bà, Isabella, trở thành vương hậu của Anh.

Joan được mô tả là đầy đặn và chất phác, trong khi cô con gái xinh đẹp của bà là Isabella giống cha mình hơn về ngoại hình. Liên quan đến tính cách của bà, người ta cho rằng Joan rất táo bạo, can đảm và dám nghĩ dám làm.

Đồng xu được khắc để tôn vinh Joan.

Joan được mô tả là một thành công trong vai trò Nữ hoàng Pháp: bà bảo đảm sự kế vị, còn là một vương hậu đáng mến của triều đình, một đệ nhất phu nhân trang nghiêm và có mối quan hệ rất tốt với Nhà vua. Lớn lên cùng nhau, cặp đôi này rất thân thiết với nhau và Philip cho rằng là đã yêu và tôn trọng bà sâu sắc[5]. Bởi vậy, sau khi bà mất, Philip không lấy thêm ai khác. Sự phụ thuộc tình cảm của Philip vào Joan được đề xuất là lý do tại sao bà không bao giờ đến thăm Navarre. Nói cách khác, vì Philip và việc triều đình mà Joan không thể trở về quê hương mà mãi mãi ở đất khách quê người. Năm 1294, Philip bổ nhiệm nhiếp chính của mình về nước Pháp nếu con trai ông lên ngôi, nhưng vẫn còn là trẻ vị thành niên.[6] Tuy nhiên, ông không giao cho bà những việc hậu sự trong triều đình cho bà, trừ khi họ liên quan đến lãnh địa của riêng bà Navarre và Champagne.[6]

Vương hậu Joan đã thành lập trường đại học Navarre nổi tiếng ở Paris vào năm 1305. Tuy nhiên bà đã mất cùng năm sau đó.

Nữ hoàng và nữ bá tước xứ Champagne

Nữ hoàng Joan, nữ bá tước xứ ChampagneBrie được tuyên bố đa số là hợp pháp khi kết hôn năm 1284, và tỏ lòng tôn kính với Champagne và Brie với bố chồng ở Paris.[7] Joan không bao giờ đặt chân đến Vương quốc Navarre, nơi được cai trị dưới danh nghĩa của bà bởi các thống đốc Pháp được bổ nhiệm đầu tiên bởi bố chồng và sau đó bởi người phối ngẫu của bà dưới danh hiệu của bà.[2] Các thống đốc Pháp cực kỳ không được ưa chuộng ở Navarre và sự vắng mặt của bà ở đất nước này đã bị phẫn nộ:[8] tuy nhiên, chính người Pháp đã đổ lỗi cho sự vắng mặt của bà chứ không phải bà, và sự trung thành với quyền cai trị của bà không bị nghi ngờ; đúng hơn, nữ hoàng đã được nhấn mạnh ở Navarre một cách thực tế chứ không phải người Pháp là chủ quyền của họ. Từ xa, các sắc lệnh đã được ban hành trong tên của bà, tiền xu xuất hiện trong hình ảnh của bà.[8] Và Joan đã được bảo vệ bởi các nhà nguyện và sự chấp thuận. Bà không bao giờ đến gần Navarre hơn Carcassonne vào năm 1300, và Philip có phần bị đổ lỗi cho việc này.[5] Joan đã hoạt động trực tiếp hơn nhiều với tư cách là nữ bá tước của Champagne. Mặc dù là một quận chứ không phải là một vương quốc, nhưng Champagne giàu có hơn và quan trọng hơn về mặt chiến lược. Philip IV đã bổ nhiệm các quản trị viên của mình, tuy nhiên, Joan thường xuyên đến thăm Champagne và được ghi nhận là đã tham gia vào tất cả các nhiệm vụ của một chư hầu cầm quyền và không được coi là thụ động mà là một người cai trị độc lập tích cực trong lĩnh vực này. Năm 1297, bà lớn lên và lãnh đạo một đội quân chống lại Bá tước Bar khi ông ta nổi dậy chống lại Joan bằng cách xâm chiếm Champagne. Điều này là rõ ràng trong trường hợp không có Philip trong việc này, và bà đã đích thân đưa tù nhân vào tù trước khi bà kết hôn với người phối ngẫu của mình để đảm bảo sự hỗn loạn về quyền thừa kế không xảy ra. Bà cũng đích thân hành động trong quá trình chống lại Giám mục Guichard của Troyes, người mà bà cáo buộc đã đánh cắp tiền từ Champagne và mẹ bà vì tội lừa đảo.[9]

Qua đời và hậu thế

Đám tang của Joan

Joan qua đời năm 1305, được cho là đang trong lúc sinh con, (Bác sĩ riêng của bà là nhà phát minh Guido da Vigevano), mặc dù một người biên niên sử đã buộc tội chồng bà, Philip, đã giết bà. Tuy nhiên thì sau đó người ta đã bác bỏ tin đồn đầy ghê tởm này vì lúc sinh thời, Joan có mối quan hệ rất tốt đẹp với Philip, chính vì vậy, Philip đã đau khổ trong suốt nhiều ngày và nguyện không lấy thêm một người vợ nào nữa. Sau đó danh hiệu Nữ hoàng Navarre mà Philip đang đồng trị vì, con trai bà lên ngôi thay, thành Louis I của Navarre. Còn vương hậu Pháp thì được chuyển sang người vợ của con trai bà, Margaret xứ Burgundy nhưng phải đến tận năm 1314 khi Philip IV qua đời, lúc đó thì Louis X mới lên ngôi. Trước đó, Margaret chỉ là vương hậu Navarre.